Đêm đầy sao

[Viết về Hội An 2016]

Chúng tôi đều là những người lớn. Và chúng tôi bận rộn. Vì thế, chúng tôi vô cùng trân trọng kỳ nghỉ này.

Đó là những buổi tối sau khi dùng bữa xong, chúng tôi đi dạo loanh quanh trong resort, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có, lắng nghe tiếng sóng biển rầm rì như đang kể câu chuyện ngàn chương.

Đó là những buổi tối sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đi bơi, hoặc nằm xuống chiếc võng gần đó, tận hưởng làn gió mát từ biển thổi vào, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Đó là những buổi tối cuối kỳ nghỉ, chúng tôi lười đi bơi, ngồi xuống bên thành bể, chân nghịch trong nước, và nói những câu chuyện vu vơ.

Đó là một buổi tối bình thường như thế, chúng tôi đã nói chuyện với chú, nhân viên cứu hộ của bể bơi.

Lúc ấy khoảng 8 giờ, bể bơi chỉ có mình chúng tôi. Một người bơi, những người còn lại thì ngồi trên bờ vừa xem vừa nói chuyện. Chú đến gần, chỉ ra vài lỗi sai để khắc phục và quả thật những góp ý đấy rất có ích. Rồi chú ngồi xuống cạnh và nói chuyện.

Qua những câu hỏi của chúng tôi, chú kể rằng chú 36 tuổi, con chú lớn 7 tuổi rồi. Buổi sáng khoảng 4 giờ, chú ra chợ làm bốc vác. Đến trưa 2 giờ, chú qua resort làm cứu hộ bể bơi đến 10 giờ thì tan ca. Nhà chú không ở gần đây, mãi đoạn quốc lộ 1A, cách resort 25 “cây”, đi mất 45 phút lận. Về đến nhà toàn tầm 11 giờ đêm. Ngày nào cũng thế…

Đang nói chuyện đến đây thì có 1 ông khách Tây đi ra chụp ảnh. Bể bơi buổi đêm lên đèn đẹp lắm, lung linh huyền ảo. Nước dưới bể qua ánh đèn óng ánh như một tấm màn trong suốt, khiến người ta chỉ muốn nhảy ngay xuống mà vẫy vùng. Chú là người bắt chuyện trước, với cái tiếng Anh không chuẩn chỉnh mà chỉ đủ để người nghe hiểu nội dung câu hỏi rồi trả lời.

– Where are you from?
– The second best country in the world, after Vietnam, Australia! (đến đây tất cả cùng cười) Aussie Aussie!

Cái ngữ điệu không nhầm lẫn đi đâu được của dân Úc cũng khiến chúng tôi mỉm cười. Chúng tôi lặng im nghe chú hỏi thăm ông khách Tây ấy, thỉnh thoảng cũng tham gia một vài câu. Ông khách tên Jeff, đến với Việt Nam qua câu chuyện của người bạn: “One day, we met up and my friend said hey, you gotta go to Vietnam and so here I am” (Vào một ngày, bọn tao gặp nhau và bạn tao bảo này mày phải đến Việt Nam đi và thế là tao đi). Ông Jeff ấy đã đi Đà Nẵng, giờ là Hội An và sẽ sớm qua Campuchia chơi. Chú hỏi:

-How long Vietnam?

Ông khách ấy không hiểu lắm hoặc nghe không rõ nên có vẻ hơi bối rối. Chú cũng chẳng lấy làm phiền mà hỏi lại:

-Two weeks?
-Vietnam and Cambodia, two weeks. Vietnam 4 days and Cambodia 10 days. Cambodia is bigger than Vietnam! – Đến đây ông ấy đã hiểu câu hỏi

Sau đấy, tôi còn nhớ chú bảo với ông Jeff rằng mấy hôm nay trời rất nóng, khoảng 35 độ C và ông ấy nhiệt tình đáp lại rằng tao ở Melbourne, vùng Victoria í, nóng lắm. Có hôm nhiệt độ lên đến 40, 45 độ. Bọn tao còn đùa nhau rằng đi ra khỏi cửa như bước vào lò nướng!

Nói chuyện một hồi, có vẻ không còn gì hỏi nữa, chú “Bye bye” với ông khách và chúc ông ngủ ngon “Have a good night”. Tôi cảm giác rằng đây chắc chắn chẳng phải lần đầu chú bắt chuyện với khách nước ngoài. Thực ra, chiều hôm ấy, tôi nhớ chú còn hỏi thăm một ông khách khác rằng “Mày đến đây bao nhiêu lần rồi?” và ông ấy bảo “7” !!!!

Các câu chuyện của chú cứ dài liên miên. Từ việc nên cho trẻ nhỏ học bơi từ khi mấy tuổi đến chuyện dạy bơi ngoài miền Bắc. Chú nói chú ra Hà Nội mấy lần rồi, cũng đi dạy bơi cho thiếu niên. Chúng tôi góp vui rằng ngoài Bắc dạy bơi toàn bắt bọn nhỏ tự xuống nước để chìm, rồi nó sẽ nhận ra chìm thật ra khó hơn nổi và nó sẽ nổi được. Tuy nhiên, mặt trái là tụi nhỏ sẽ rất sợ nước. Chú gật gù bảo mấy hôm trước có chị khách cũng từ ngoài Bắc vô, mà con lớp 7 rồi vẫn không biết bơi. Đến bể trẻ con có 80 cm nó cũng không dám xuống. Mãi sau chú dụ mãi, dụ mãi nó mới dám xuống bể.

Lúc này tôi nhớ ra hôm nọ đi ra biển có một bà cụ cứ đi dọc bên bờ biển, nhất là chỗ sóng chạm bờ rồi nhặt con sò. Tôi hôm ấy bỏ cả bơi biển chạy theo để hỏi bà cách bắt mấy con ấy. Bà bảo cứ nhìn đi, tôi cũng nhìn mà chẳng thấy gì trong khi bà cứ bắt được nhoay nhoáy. Nhìn một hồi, lại hỏi, lại nhìn bà bắt được thêm 2 con nghêu, cuối cùng bà bảo “Thế này đủ ăn rồi” và quay sang tôi “Cô không bắt được đâu” rồi đi mất. Tôi mất hứng lắm. Thế là tôi hỏi chú. Chú bảo đấy là bà í già rồi, còn bình thường người ta dùng cái cào, dễ hơn nhiều. Tôi thấy được an ủi chút ít.

Rồi chúng tôi hỏi chú về việc biển động, rồi dòng chảy nước thế nào thì nguy hiểm vào mùa đông. Hóa ra cứ chỗ sóng vỗ thì an toàn, còn cứ chỗ nước lặng thì rất nguy hiểm bởi dòng chảy hoạt động ngầm. Mùa hè bơi biển thoải mái nhưng mùa đông phải chú ý, khách sạn tất nhiên sẽ cắm cờ nhưng mình cũng nên biết thêm để tự bảo vệ chính mình. Tôi khẽ hỏi chú ơi có bao giờ chú đi làm cứu hộ biển không chú, chú đáp có chớ trước khó khăn quá thì cũng đi chớ. Và lại sang chuyện đi bơi biển hay gặp sứa. Chú bảo có 2 loại sứa hay gặp. Cái con sứa trắng trong mà chúng tôi hay gặp buổi sáng sớm ở biển rất lành, chạm vào cũng không sao, mình ăn được. Còn cái con sứa nó nhỏ mà dài như dây chun, màu đỏ, mình lỡ chạm phải sẽ ngứa lắm. Nhưng chạy vô resort xin ít chanh vắt lên là khỏi liền.

Cứ thế, chúng tôi cứ nghe chú nói mãi. Gió biển thổi vào mát rượi. Chú hay cười lắm, cái cười chất phác của người dân miền biển thật thà chăm chỉ hiếu khách. Giọng Hội An đặc sệt nghe dễ thương. Tôi ngồi ngay cạnh chú, cái mùi mồ hôi của người lao động vất vả cũng khiến tôi ghi nhớ.

Lúc sau, khi về phòng, tôi có chút tiếc nuối vì không chụp một tấm ảnh. Tôi là dạng hoài cổ, thích ghi lại mọi thứ. Nhưng nghĩ một hồi cũng không tiếc nữa. Tôi từng đọc một câu nói rằng: “Những người bạn gặp trong đời luôn đóng một vai trò gì đó.” Hôm nay gặp chú, cũng là cái duyên. Những người khác luôn biết một cái gì đó mà bạn không biết. Tôi đã nghe rất nhiều, học được cũng không ít, vậy là đủ mãn nguyện rồi. Hơn nữa, có duyên sẽ gặp lại. Chẳng phải chú kể trước chú từng làm ở 1 resort mà nhà tôi hay đến sao, vậy mà bây giờ, tại đây mới gặp chú, nên tôi tin tôi sẽ còn gặp lại chú nữa.

Đêm, trời đầy sao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s