Tâm sự · Việt Nam 🇻🇳

Hà Nội.Hanoi

[Viết cho tuổi 19 đi tìm tuổi 20]

Hồi ở với J, J bảo J thích Vieux Lyon lắm, cứ khi nào rảnh lại mò ra đấy, dù phải đi metro A rồi đổi metro D nhặng xì hết cả lên. Khi ấy tôi không hiểu lắm, Vieux Lyon đẹp thật, nhưng nó cũng chỉ là một khu phố cổ sầm uất vào cuối tuần và chỉ tốn 30 phút để đi quanh khu chính thôi mà? 

Cho đến lần trước, khi có bạn đến Lyon chơi, tôi dẫn bạn ra Vieux Lyon chơi, nhưng không phải bằng metro. Chúng tôi đi mua trà sữa từ quảng trường Bellecour rồi đi bộ qua một cây cầu màu đỏ trong hằng sa số những cây cầu ở Lyon rồi tiến vào khu Saint George. Trước kia tôi chưa từng đi bộ đến khu này. Lúc ấy trời vào tháng 4, hoa anh đào nở hồng rạng rỡ, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn. Các con phố cửa hiệu dù mang hơi hướng chung với cả khu Vieux Lyon nhưng chúng tôi vẫn tìm được những góc thật đặc biệt để chiêm ngưỡng. Một góc nhà hàng Ý được sơn màu xanh lá cây nhạt, một câu lạc bộ nhảy sơn màu đỏ nóng bỏng,… Tôi nghĩ mình hơi hiểu vì sao J thích Vieux Lyon đến thế. 

Đến khi về đến Hà Nội, tự mò lên khu Bờ Hồ, tôi mới thật sự hiểu vì sao J thích mê đắm như thế. Hà Nội có nhiều chỗ đẹp, nhưng với tôi khu trung tâm mới là chỗ đẹp nhất, “Hà Nội” nhất. Có một thời gian ngày nào tôi cũng lên đây, có khi chẳng tạt vào đâu, đi lượn phố một vòng rồi về. Ở đây, tôi có những chốn hay lui tới quen thuộc tới mức khi đi du học, nhắm mắt lại nhớ về Hà Nội, tôi sẽ nghĩ đến những chỗ ấy đầu tiên. Vì thế, tôi quay lại những chỗ này ngay khi mới trở về, một mình. Chui vào một góc trong quán cafe vốn quen, cảm giác mình đã thật sự trở về, mình đang thật sự ở Hà Nội. Ngắm nhìn đường phố, tận hưởng cái cảm giác thư thái lan toả trong từng tế bào cơ thể, đó là một niềm sung sướng xa xỉ biết bao! Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội bằng tất cả tình yêu một người con Hà Nội có thể có. 

Hồi trước có lần tôi được hỏi sao hay ra Highlands ngồi thế. Đầu tiên đơn giản vì nó có vị trí đẹp. Ngay góc phố Tràng Tiền, gần với Đinh Lễ, quá hoàn hảo với tôi. Sau này, khi biết được thương hiệu do một người Việt sáng lập, tôi càng ủng hộ hơn. Tôi không uống cà phê, nhưng cứ đến Highlands thì sẽ gọi một cốc cà phê sữa đá. Tôi tự nhận mình hoài cổ. Giờ đây, có biết bao quán cafe khác trang trí đẹp hơn, đồ uống đa dạng hơn, tôi vẫn muốn ra Highlands Tràng Tiền ngồi. Cũng tại chỗ này tôi đã có những ngày trốn học, say sưa đọc “The Great Gatsby”, đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt của Gatsby và Daisy. Tôi chưa từng muốn xoá bỏ đi những ký ức đẹp đẽ như vậy.

Nhắc lại đến J, tôi nghĩ mình hiểu hơn về cô bạn người Đức dễ thương này. Phải thật yêu thật mến thành phố ấy đến mức nào mới có thể yêu thích chỉ một góc nhỏ của nó đến thế. Một nụ cười cũng có thể thành kỷ niệm. Một ánh mắt cũng khiến người ta mê say. Có một tình yêu như thế. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s