2017 · Tâm sự

Buồn buồn kể câu chuyện vui

10 tháng xa nhà, khoảnh khắc bước xuống sân bay, hơi nóng ẩm đặc trưng của Hà Nội phả vào mặt, lòng thầm nhủ: “Về đến nhà rồi!”

Đời vạn biến. Tâm không bất biến. Thật nhiều thứ đã đổi thay.

Cửa hàng Vinmart+ đầu phố đóng cửa rồi. Bác trai chủ hàng tạp hoá bên cạnh cười hớn hở. 

Cửa hàng Vinmart+ ngoài hồ đổi mới sắp xếp lại, không còn bán vở bút nữa. 

Hà Nội có phố đi bộ, hôm trước đi cafe được bạn đèo qua, dòm vào thấy đông thật đông.

Hà Nội có phố sách. Con phố nhỏ được cải tạo lại, trang hoàng trông thật sạch sẽ. Ngày nắng khách vắng hiu.

Gần L’espace có một cửa hàng CircleK. Hôm trước đi ăn với bạn được bạn dắt vào mua cho 1 hộp sữa ngô.

Bạn bè còn ở lại Việt Nam ngày càng ít. Các bạn thiệt bận, rủ hoài không ai rảnh, lại còn bị mắng cứ làm phiền mãi. Giờ các bạn rảnh rỗi mời xã giao lại, xin lỗi mình bận rồi, bận thiệt đó không dối đâu. Mình nhớ rõ những ngày ở bển lạnh và buồn, ai đã hỏi thăm nói chuyện mình và ai đã trót lãng quên mình. Bạn lạ thành quen, bạn quen thành xa. Lòng thật buồn. 

Có bạn còn bảo, vì mình “đi Tây”, nên lời khuyên mình đưa ra là “lên mặt”. Ủa trước giờ không nhận ra bọn mình khác nhau dữ vậy nghen, vậy tụi mình xa nhau, hén? 

Nhưng…

Hà Nội vẫn giữ cho mình những điều nho nhỏ…

Kem Tràng Tiền ăn vẫn ngon như thế, giá 12k không đổi, vào mua hai cây ốc quế mình trả 20k bạn trả 4k, thiệt “sòng phẳng”…

Có bạn dù xa vẫn đối xử với mình như thế, bạn vẫn đúng giờ như cũ, chịu khó đèo mình đi chơi những chỗ “nghèo”. Không phải cứ quán to fancy là vui, hàng ốc vỉa hè cũng ngon lắm đó. Tiếng cười tan mãi vào gió hồ Tây…

Bún đậu Tràng Tiền vẫn đắt khách như cũ, nhưng kém ngon hơn trước xíu xíu rồi…

Có bạn chịu đèo mình đi “mua đường” hóng gió mát. Bật mí thật ra cũng chính bạn dưỡng cho mình thói quen đi vòng vèo quanh quanh lúc chán…

.

.

.
Đến lúc nào đó, mong bạn sẽ nhận ra rằng, nếu bạn giúp mình 1 lần, sau này mình sẽ không ngại giúp đỡ lại bạn, cũng như nếu bạn xa mình, vậy đừng trách sao mình không quan tâm tới bạn, có qua có lại, có lắng nghe và được lắng nghe, có an ủi và được an ủi, có động viên và được động viên,  bạn chính là tấm gương phản chiếu cách bạn đối xử với người khác. Bài học nhỏ vậy mà khó nhớ ghê, hén? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s