Update tình hình dạo này

Xin chào mọi người,

Dạo này mọi người có khỏe không? Mình thì lúc này lúc kia, nhưng thôi bỏ qua đi. Nhận ra đã lâu chẳng viết gì mấy, mà những suy nghĩ vẩn vơ thì ngày một nhiều, nên mình quyết định dành ra một chút thời gian để viết. Có thể sẽ không theo thứ tự cụ thể nào đâu, mọi người thông cảm nhé.

Tháng 7 của mình chỉ có đi làm, lúc thì được nghỉ ở nhà, lúc thì phải lên công ty. Tới tháng 8, sau khi bàn giao công việc xong, mình về Việt Nam chơi 3 tuần. Ở Hà Nội được mấy ngày thì mình đi Hàn Quốc 1 tuần, rồi về lại Thủ đô, trước khi đi về Tuy Hòa hưởng gió biển. 2 năm không về nên mình được đối xử như công chúa haha, cả nhà đều chiều chuộng mua đồ mình muốn ăn, và cho mình sự thoải mái về thời gian để đi chơi. Năm nay, lúc quay về Pháp, mình không cảm thấy cô đơn ở saanb ay, vì mẹ cũng đi Mỹ công tác. Mẹ cố tình chọn ngày bay giống mình, để hai mẹ con ở cùng nhau thêm 1 chút.

Mình quay lại được 1 ngày thì đi khám bệnh =))) Trước khi về nghỉ hè mình có đi chụp MRI phần lưng, nên giờ phải đi đọc kết quả. May mắn cột sống mình chưa tệ như mình tưởng, nhưng mình còn phải cố gắng tập nhiều lắm. Và sau đó, đi đón bạn từ Canada về :”)

Cuối tháng 9, mình có đi 24h Camions ở Le Mans. Đây là sự kiện đua xe tải lớn nhất nước Pháp (mình nghĩ thế?) và mình tham dự với tư cách là tình nguyện viên của công ty. Công việc của mình là phát goodies, nên mình có kha khá thời gian rảnh để đi thăm thú các nơi. Năm nay goodies của công ty mình là 1 túi tote bag, 1 miếng thơm treo xe, và 1 mô hình xe tải. Mình dẫn bạn đi cùng, hôm đầu hai đứa đi về riêng nên bị lạc vì khu trường đua siêu rộng, may mà hỏi được thổ dân và được họ dẫn ra ngoài. À, đua xe tải là chỉ đua phần cabin và mô tô thôi nhé, không đua phần thùng xe phía sau đâu (pss, mình luôn cảm thấy phần đầu xe giống con T-Rex, người thì bự mà tay chân ngắn cũn). Tới hôm về Lyon thì có 1 tàu TGV bị hỏng tín hiệu, dừng ở giữa đường, nên hành khách phá cửa chạy ra ngoài. Thế là nguyên tuyến TGV xuyên Pháp bị chặn lại, người ta phải đưa 1 tàu khác tới kéo tàu bị hỏng đi + sơ tán hành khách. Hôm đó mọi chuyến tàu đều bị trễ, ít thì 2 tiếng, nhiều thì 5-6 tiếng. Chúng mình được gợi ý lên 1 chuyến tàu về Montpellier, có ghé Lyon. Chuyến tàu này đáng lẽ phải rời đi từ sớm nhưng bị kẹt ở ga Le Mans nên chúng mình tới sau vẫn lên được. Sau 2 tiếng rưỡi chờ đợi thì cuối cùng tàu vẫn chạy, và chúng mình về tới Lyon lúc 22h30 (tàu chạy chậm vì phải giữ khoảng cách an toàn với tàu ở phía trước – cũng về Lyon và cũng kẹt lại ga 5 tiếng).

Về trễ nhưng sáng hôm sau mình vẫn gắng dậy lúc 6 rưỡi để đi dự lễ bảo vệ thạc sỹ của cô bạn thân người Senegal. Đây là 1 người bạn mà mình quen từ năm Master 1 ở trường Lyon 1, và là 1 người luôn đồng hành và hỗ trợ mình trên con đường học toán. Bạn sẽ bảo vệ lúc 8h, may mắn mình tới La Doua lúc 7h30 nên tụi mình có chút thời gian ríu rít. Lúc đầu mình không thấy lo lắng đâu, nhưng khi thầy giáo hướng dẫn ở nơi thực tập của bạn tới và đi lên phòng, mình bắt đầu thấy hồi hộp. Chỉ có mình là nhân vật được mời tới thôi, còn lại thì ban giám khảo có 2 người là 1 thầy hướng dẫn và 1 cô phụ trách ở trường. Buổi bảo vệ diễn ra suôn sẻ, gói gọn trong 20 phút. Mình siêu tự hào về bạn, từ cách bạn làm slides, tới cách bạn dõng dạc trình bày về đề tài làm việc suốt 6 tháng qua. Mình rất mừng khi có thể có mặt ở buổi bảo vệ đánh dấu quá trình học tập chăm chỉ của bạn.

Mình tặng bạn bó hoa bằng len

Sau đó tới đầu tháng 10, mình cảm thấy đau họng và đau đầu. Đi test lần 1 PCR ra kết quả âm tính, nhưng triệu chứng vẫn nặng lên. Đi test lần 2, lần này chỉ test nhanh, vậy mà ra dương tính. Thế là làm việc tại nhà thôi. Sếp bảo có thể do lần đi Le Mans, vì có nhiều đồng nghiệp cũng ốm. Trộm vía mình không lây thêm cho ai cả. Và trộm vía lần 2 của mình bớt mệt và dai dẳng hơn lần 1 nhiều.

Sau 1 tuần, mình vẫn còn ho nhưng kết quả test lại đã ra âm tính. Mình yên tâm hẳn trước chuyến đi Đài Loan với gia đình.

Chuyến bay Eva Air từ Paris tới Đài Bắc khởi hành lúc 11h sáng, nên mình phải lên Paris từ đêm hôm trước và ngủ lại. Mình đặt khách sạn ibis ở Terminal 3, rất tiện đi lại và giá cả hợp lý. Tụi mình ăn tối ở nhà hàng buffet dưới chân khách sạn, chất lượng xứng đáng với giá tiền. Mọi chuyện đều ổn áp nên mình thấy hài lòng. May mắn mình luôn có bạn đồng hành nên mình không cảm thấy cô đơn hay lo lắng bồn chồn như khi đi 1 mình.

Chuyến bay tới Đài Bắc diễn ra suôn sẻ, mình không quá mệt. Mình nhập cảnh với evisa và thẻ cư trú Pháp, rồi đi bốc thăm Taiwan the Lucky Land được 5000NDT. Mình về khách sạn nhận phòng trước, đi ăn và đợi cả nhà từ Việt Nam tới. Chuyến đi 5N4Đ đầy ắp những trải nghiệm mới và những kỷ niệm thân thương. Mình cũng mua quá trời quà tặng đem về Pháp.

Khi mình đi Đài Loan về cũng là lúc bạn chốt ngày chuyển lên Paris. Tụi mình gắng dành nốt những ngày cuối ở Lyon, đi dạo cùng nhau, và đi chơi cùng nhau. Mình không thể lên cùng vì vướng đi làm, nên tụi mình đã lưu luyến kinh khủng. Tuy trước đó bạn đi Canada 3 tháng, nhưng lần này là chuyển hẳn, nên cảm giác khác lắm.

May mắn thay là tụi mình cũng không phải xa nhau lâu. Đầu tháng 11 là lễ Các Thánh, một trong những ngày public holiday của Pháp. Mình mua vé lên thăm bạn, rồi xin 2 ngày work from home. Sếp đi nghỉ nên đồng ý cho mình liền. Mình giúp bạn dọn về nhà mới, và mua sắm các vật dụng cần thiết để bắt đầu settle down. Mình còn nấu cho bạn ít bò kho để tủ đá để bạn lôi ra ăn lúc nhỡ bữa.

Ngày 1/11 mình về Lyon thì ngày 2/11 bạn bắt đầu đi làm. À không, là bắt đầu cuộc sống nội trú ở bệnh viện. Làm nội trú khác với khi đi thực tập nhiều, bạn kể chuyện với những thuật ngữ mình không hiểu, ấy vậy mà mình vẫn thấy sự vất vả qua những lời kể ấy. Rồi bạn bắt đầu có bài thi để chứng minh đủ khả năng đi trực, và bắt đầu chia lịch trực với các bạn cùng nhóm. Ngày 11/11 là ngày lễ của Pháp – kỷ niệm ngày đình chiến của Thế chiến I, nên mình lại lên Paris lần nữa. Mình có 2 tuần đi học, campus của trường mình ở Paris và mình đăng ký học online nên mình có thể học ở bất cứ đâu, và đương nhiên nơi phù hợp nhất là Thủ đô hoa lệ rồi. Đây cũng là lúc mình nhận ra mình đã đi Paris 3 lần trong vòng 2 tháng.

Lần này, bạn đã hoàn toàn chuyển về nhà mới. Chúng mình dành thời gian đi khám phá khu dân cư lạ lẫm, cũng đi vài lần vào Paris để mình nhớ sơ các bến bus và cung đường sau này sẽ thường dùng. Căn nhà mới của bạn ở tầng 2, rộng rãi và có nhiều ánh sáng. Đã lâu lắm rồi mình mới lại sống chung với nhiều người như vậy, tuy đôi lúc có vài sự chênh lệch nhưng nhìn chung mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Vì kho lương thực của bạn trống rỗng nên mình tự tiêu khiển bằng cách tha đồ về cất trữ để bạn có đồ sẵn. Mình chính là loại có thể không ăn nhưng nhà luôn phải sẵn đồ haha. Chị của bạn có một con rùa, nuôi trong 1 cái chuồng thỏ. Mình từng dành 5 phút chỉ nhìn nó bò quanh. À, nhà ấm nên nó không ngủ đông, chứ năm trước thả nó ra vườn nhà cũ thì cả mấy tháng không tìm thấy nó đâu.

Từ Paris về nhà có rất nhiều cách đi. Ngoài combo metro + bus, chúng mình còn thử đi tới ga Montparnasse bắt tàu N. Đây là một chiếc tàu liên vùng (?), đi vèo cái là tới bến của nhà. Đặc biệt hơn, nó không thuộc RATP, công ty giao thông công cộng của Paris, mà thuộc hãng đường sắt quốc gia SNCF. Nói mới nhớ, một trong những điều mà bạn sốc khi chuyển lên Paris là giá vé đi giao thông công cộng 1 tháng mắc gấp 3 ở Lyon, nhưng bệnh viện trả 50% nên cũng đỡ. Paris rộng lớn, nên đi lại luôn tốn thời gian. Sáng sớm đi làm hay chiều tan sở là tàu xe luôn đông nghẹt người, chen chúc leo lên toa xe, nên sau một ngày đi làm về là mệt nhoài. Thế nên mình mới hiểu tại sao mọi người hay nói sống ở Paris phải tính thêm chi phí ăn hàng, vì mệt quá đâu còn sức nấu nướng nữa…

Hôm đầu mình tới, bạn đi học lái xe rồi chúng mình đi quán Phở 13 ăn bún bò Huế. Thật ra thì từ khi mua nồi Ninja, mình có thể tự nấu phở được, lại còn hợp vị nữa vì hầu hết các quán ăn bên này đều mang vị miền Nam. Còn bún bò Huế cầu kỳ lích kích, lại hiếm khi mua được mắm ngon, vả lại ở Lyon không bán nên mình hay tranh thủ lên Paris đi ăn. Bạn không ăn giò heo thì được thay bằng miếng giò tiêu. Ăn xong hai đứa no lặc lè.

Mình cũng từng đi Tang Frères mua đồ với bạn, tuy nó rộng và nhiều loại rau hơn nhưng cá nhân mình vẫn thích Paris Store vì nó sáng sủa và sạch sẽ hơn. Giờ ở Paris chỉ cần có xèng, còn nguyên liệu gì hầu như đều có. Nhớ hôm nào trên UEVF người ta còn tuyển nhân viên thời vụ đi hội chợ giới thiệu sản phẩm của DH Food nữa kìa.

Chủ nhật tuần trước chúng mình đi vào rừng. Đây là lần đầu tiên mình đi nên háo hức lắm. Lúc ra khỏi nhà trời đổ mưa phùn, mình chẳng mang theo áo khoác nên đành “lột” của bạn cái áo gió Volvo. Vừa mới đi chưa cách nhà bao xa thì lỡ va vào vỉa hè nổ lốp, nên phải vào nhà dân nhờ họ cho lui xe vào sân để thay bánh dự phòng. May mắn thay bọn mình hỏi đúng nhà có garage nên ông chủ nhà có đủ dụng cụ để hỗ trợ, mình cũng học được rằng nếu thay thì phải thay cả 2 bánh để đồng đều, và mới thay xong nên đi kiểm tra hơi ngay, nếu không đi nhiều bánh xe ma sát với mặt đường sẽ nóng lên khiến không khí bên trong nở ra, việc kiểm tra sẽ không còn chính xác nữa.

Những tưởng sẽ đi về nhà, vì trời mưa lớn hơn, ấy thế mà tụi mình vẫn đi vào rừng. Tuy tiếng Việt đều gọi là rừng những trong tiếng Pháp có sự khác nhau rõ rệt giữa bois forêt. Bois là cách nói rừng cây có sự can thiệp của con người, được trồng và canh tác. Còn forêt thì là rừng tự nhiên, nên sẽ có nhiều nấm hơn. Hôm đó mình đi được rất nhiều, dù mình là đứa yếu nhất thì mọi người vẫn không nề hà giúp đỡ mình. Không tìm thấy nấm vì quá mùa, nhưng tụi mình vẫn mót được ít hạt dẻ cuối mùa. Ban đầu hai đứa còn sợ nhặt phải hạt dẻ độc, nhưng lúc sau chị chỉ cho tụi mình thấy sự khác nhau giữa lớp vỏ ngoài nên hai đứa tự tin hơn hẳn. Kết thúc buổi ‘phiêu lưu’ bằng nồi phở gà nóng húp xì sụp.

Nhìn vầy thôi chứ toàn nấm độc nha bà con 🍄

Tuần vừa rồi mình ghé Grande Épicerie de Paris, siêu thị cao cấp bậc nhất Paris. Nơi đây có đủ mọi loại hoa quả rau trái tươi ngon, cũng như các sản phẩm đa dạng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Vừa vào cửa mình được mời uống thử trà mứt gừng Hàn Quốc. Đây là nhãn hàng mới và tình cờ bạn nhân viên lại có gốc Việt nên mình được thử cả trà chanh. Cả hai loại đều là dạng mứt mật ong, pha với nước ấm. Bạn hỏi mình rằng vị gừng không mạnh quá chứ, mình cười bảo dân châu Á mà nên càng nhiều gừng càng ấm. Hôm đó mình mua được ít táo rockit ngon nên vui vui.

Rồi bọn mình đi hẹn hò. Bạn có biết trang The Fork không? Đó là một trang web để đặt hẹn nhà hàng, và một số nhà hàng có khuyến mãi nữa. Bọn mình chọn ăn tối ở Sodam, với giảm giá 50%. Mình nghĩ gu ở đây chuẩn Hàn.

Ở đây có ai là fan gen 2 không…

Mình hẹn gặp C vào một chiều mưa mưa. Hai đứa định đi Citypharma mua đồ mà thấy đông quá nên sợ. Mọi người bảo trước kia nhà thuốc này còn đỡ nhưng từ khi được review trên Tiktok quá trời người đổ xô đến mua. Mà công nhận giá cả ở đây rất cạnh tranh, chủ yếu là với những mặt hàng dược mỹ phẩm. Chứ nếu bạn là bệnh nhân có đơn thuốc thì mình không recommend, vì hôm trước họ còn hết cả 1 loại thuốc kháng viêm cơ bản.

Rồi hai đứa đi bộ ra YiFang vì mình muốn thử. Tới hôm nay thứ đọng lại không phải trà sữa ngon thế nào mà là cái bánh trứng nướng của họ thơm thiệt thơm hì.

Mấy hôm trước mình làm kim chi và kimbap. Bình thường mình không làm hai món này trong cùng một ngày đâu vì quá nhiều thứ phải chuẩn bị, nhưng bạn cùng nhà nói thèm nên mình có động lực hơn hẳn. Nguyên liệu đã được mình mua sẵn từ hôm trước, thiếu vài thứ thì chạy ra siêu thị SuperU gần nhà là có ngay. Nói mới nhớ, ở Lyon mình hay đi Carrefour Hypermarché (màu xanh biển), nhưng ở Paris thì siêu thị này ít hơn nhiều, lại xa nhà. Anyway, mình lọ mọ một ngày liền thì cũng xong được món kimbap 2 vị – bò bulgogi và cá thu mayo, với 2.5kg kim chi cải thảo (công thức của Maangchi). Mỗi năm khi trời lạnh mình đều làm kim chi 1 lần, vì trời nóng kim chi lên men nhanh, mình ăn không hết. Chỉ là năm nay mình đổi nơi làm thôi. Vừa làm vừa nhớ lại những lần trước, có lần ăn vèo cái là hết, có lần lỡ tay muối cải thảo hơi lâu nên bị mặn cuối cùng phải đem đổ bỏ mà bật cười…

Tham nhân quá, cuốn không chắc nên cắt ra bị bể hết 🥲

Thứ 6 bạn có hẹn đi uống với đồng nghiệp mà không biết có phải do làm mệt quá không mà tới lúc đi rã đám hết. Mình định đi coi Eras Tour của Taylor Swift, mua vé rồi, nhưng cuối cùng huỷ vé đi ăn với bạn luôn. Trùi ui vé xem phim mắc mà lại không thể áp code giảm giá 😅 Tụi mình đi ăn KFC rồi uống trà sữa ở Tiger Sugar vì mình chưa thử bao giờ.

Từ bệnh viện của bạn có thể thấy tháp Eiffel lên đèn
Thẻ sinh viên của mình và thẻ hành nghề của bạn ở cạnh nhau

Thứ 7 rồi mình hẹn gặp chị P. Mình hay kể về chị P là “food soulmate” của mình với mọi người. Mà có lẽ đúng thật, hiếm có ai hợp cạ với mình đến thế về hầu như tất tần tật mọi thứ. Hai đứa hướng nội quyết gặp nhau vào 1 ngày siêu mưa gió để kịp chạy KPI cho năm 2023 – mỗi năm gặp nhau một lần. Bọn mình hẹn nhau ở quán Mille & Un, sau khi mình trễ hẹn vì chạy từ Citypharma qua. Đây là quán bánh Pháp – Hàn, nên cả người Hàn lẫn người Pháp đều đến mua rất nhiều. Ở cửa kính của quán có ghi dòng chữ “Meilleur flan d’Ile de France 2023” (Người làm bánh flan ngon nhất vùng IDF 2023) nên chị em mình gọi 1 miếng flan mè đen, 1 cái madeline matcha, 1 cái madeleine mè đen và 1 miếng bánh kem quả sung mỹ. Mình gọi latte mè đen nóng và chị gọi capuccino. Chị bảo bữa này chị bao hihi. Cá nhân mình thấy bánh ăn ngon, nhưng giá hơi chát. Nếu mà lần sau quay lại thì mình chỉ thử món bánh nào thật đặc biệt thôi.

Bạn làm tăng cường sáng thứ 7 tan ra gọi cho mình, gặp nhau rồi mình và bạn đi mua ô ở Uniqlo. Tại vì cách đây 2 tuần, mình để ô ở cửa nhà ăn công ty rồi bị mất. Paris mưa liên miên, không có ô mình sợ bị cảm. Bạn mệt lắm, nhưng vì chiều mình nên cố đi. Rồi mình và bạn vào Trantranzai, vì mình nghĩ mệt phải ăn cái có nước súp mới dễ nuốt. Bạn gọi mỳ bò, bát mỳ to như cái chậu, nhiều thịt, miếng bò được ninh rục. Mình gọi mỳ Dandan, với thịt heo bằm, ăn cũng được mà nước súp có dấm nên bạn ăn ké bảo không quen. Rồi đi chợ Giáng sinh ở Vườn Tuileries. Lúc mới vào mình tưởng chỉ đi tầm 15 phút thôi, tại mưa, và nhìn nó không quá to. Ấy thế mà đi rồi mới thấy nó rộng kinh, lại nhiều trò chơi nữa. Chị chơi bắn súng trúng hết, đổi lấy 1 trò chơi mà mình quên tên rồi. Chúng mình mua bánh churros, mua rượu vang nóng (mulled wine). Mình nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, thế là tít cả mắt đòi chơi. Ông chú soát vé cũng vui tính, chỉ cho mình leo lên chú ngựa nào để được nhún lên nhún xuống. Cả vòng quay đó có mỗi 1 bé gái đi cùng mẹ và mình hihi. Chơi chán thì tụi mình đi bộ quanh quanh, rẽ thử vào Ikea Madeleine xem giá cây thông rồi về nhà.

Bát của mình
Bát của bạn

Bữa tối hôm đó có món thịt nạc rim nước mắm và canh kim chi, siêu đơn giản mà lại ngon.

Chủ nhật thì tụi mình dậy dọn nhà, đi ra ga lấy cái nồi cơm điện đặt trên Amazon. Bên này có mấy cái tủ của Amazon, người giao hàng bỏ gói đồ vào tủ, hệ thống sẽ báo cho người mua mã số code, rất tiện lợi vì hầu như các tủ này được đặt ở vị trí công cộng, mở 24/7. Mình muốn mua cho bạn 1 cái nồi đa năng vì mình xài quen, nhưng bạn sợ mắc tiền nên mua mỗi nồi cơm đơn giản thôi. Hí hửng unbox rồi đem nấu liền, thấy cũng ổn áp ra hết. Hai đứa chia việc ra làm, mình chiên đậu rồi sốt cá, nấu canh cải thảo, còn bạn rán nem. Vậy là lúc mẹ bạn hạ cánh, cả nhà đi đón về là có cơm ăn sẵn rồi. Chuyến bay dài mệt lắm, có chút canh và cơm cho dễ ăn.

Và rồi lại một tuần mới nữa đã tới. Thật ra lúc ngồi viết bài này là thứ 2, mình ngồi trong quán cà phê gõ bàn phím khí thế, nhưng giữa chừng phải đi mua đồ nên đành để lại hôm nay (thứ 3) viết nốt. Lúc ngồi trên bus, mình nhìn thấy trên biểu tượng chữ M tượng trưng cho bến metro có một chấm đèn nhấp nháy. Kết hợp với cái tiết trời âm u se se lạnh này, mình chợt nhớ tới phim Harry Potter, cái tập mà tình tiết bắt đầu dark hơn ấy haha.

Chưa kiếm được đường tới quán cà phê mà kiếm ra bến bateau mouche
Đi ngang qua Crazy Horse nè
Quán cà phê nằm ở khu vực sang chảnh. Xa xa là khách sạn Bốn Mùa
Nhấp nháy nhấp nháy

Mấy hôm trước có một bạn gửi thiệp mời cưới cho mình. Đó là một người bạn mà mình quen ở doanh trại quân đội hồi cách li Covid. Bạn bảo thiệp mời online có nhạc, nhớ bật lên nghe nhé. Mình ấn vào link thấy giờ thật hiện đại, thiệp mời có đủ câu chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể, có nhạc nền, có “thời gian địa điểm rõ ràng” và code QR mừng cưới nữa. Chính ra thế này cũng chỉn chu quá đi chứ, tiện cho việc mời bạn bè ở xa.

Dạo gần đây mình cảm thấy tâm lý mình không quá vững vàng. Đôi lúc mình cảm thấy ổn và vui vẻ, nhưng có lúc mình lại cảm thấy stressed và hoang mang về tương lai. Mình nghĩ mình sẽ tự theo dõi thêm một thời gian nữa trước khi kết luận và tìm kiếm sự trợ giúp.

Mình đã mua gói thành viên của Prêt. Đó là một chuỗi cà phê, đối thủ cạnh tranh của Starbucks. Họ có gói thành viên 25€/tháng với đủ loại đồ uống, max 5 cốc/ngày. Vì tuần này mình không muốn ở nhà nhiều nên sau khi tính toán một chút, mình nghĩ mình sẽ lời nếu đăng ký. Mình từng thử Earl Grey, không rõ hiệu gì nhưng khá đậm đà. Matcha latte đá thì thơm, vì mình đổi từ sữa bò sang sữa yến mạch. Ở đây họ không cho đường nên mình cảm thấy bớt tội lỗi khi uống hơn :”)

Voilà, bài viết đã khá dài rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.

Regards,

blue

Leave a comment